|
|
![]() |
|
|
Tiếng Việt | English |
||
Cỏ nhân tạo, artificial grass → Chi tiết tin tứcNIỀM VUI TỪ CÁI THẤY CỦA HIỀN GIẢ TỊNH TUỆ (07-02-2012)
Trước khi Hiền giả Tịnh Tuệ trao đổi thì tôi giới thiệu sơ cho quý vị một chút lịch sử.
Nhớ lại những ngày gian khó
Hiền giả Giác Tuệ cũng như Hiền giả Tịnh Tuệ rất gian khổ trong những ngày đầu! Mà mỗi lần mà nhắc tới chuyện quá khứ thì tôi lại nhớ đến câu chuyện huyền thoại về ngài Giê Su. Lúc bị những ông giáo sĩ phối hợp với chính quyền thời đó bắt và trị tội, Ngài Giê Su có mười hai hay mười ba đệ tử, nhưng một người thì phản bội, còn lại tất cả những người kia đều bỏ trốn hết.
Tôi không phải là Giê Su, nhưng tôi kể câu chuyện như sau. Những ngày đầu tôi ra làm việc, khó khăn và gian khổ vô cùng! Cái khổ đây là nói theo kiểu người đời thôi, chứ riêng tôi thì thấy vui chứ không khổ. Tôi nói việc này ra, quý vị an ninh có nghe cũng chỉ cho vui và thông cảm thôi, chứ không phải tôi có thành kiến gì. Khi đó, phải nói là lực lượng an ninh theo dõi tôi và nhóm anh em đi theo tôi rất kinh khủng! Nào là ghi âm các cuộc nói chuyện, điện thoại… Công việc không phải đơn giản. Gặp được tôi không phải là khó khăn nhưng cũng có những điều không đơn giản, không dễ. Như hồi tôi ở khách sạn Hòa Bình tại Hà Nội, người nào vào thăm đều bị tra xét và thu giữ giấy tờ… Khó khăn là như vậy. Tuy nhiên, họ chỉ theo dõi, chứ không có làm gì. Mình chỉ thấy nó không bình thường thôi.
Hiền giả Tịnh Tuệ khi xây cất đạo tràng Trần Nhân Tông và đem mấy cái tượng về để làm phương tiện cho mọi người lui tới thì công an Thủ Đức cũng cấm đoán và lấy vải bọc lên mấy cái tượng, không cho để ra ngoài… Nói chung là những ngày mới ra làm việc thì đầy những nghi ngờ. Người ta theo dõi và nghi ngờ thì cũng đúng chứ không sai và tôi cũng thấy không có gì để mình khó chịu hay buồn. Vì vấn đề phức tạp quá, làm sao biết ai là tốt, ai là xấu nên việc họ theo dõi là đúng.
Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là Hiền giả Tịnh Tuệ và Hiền giả Giác Tuệ là những Hiền giả rất khéo léo, vững vàng, không sợ mà cũng không ngại. Cách đây một vài năm về trước, ông Giác Tuệ cũng bị điều tra liên tục. Đó cũng là bình thường, không có vấn đề gì. Họ điều tra hiểu thêm được việc mình làm thì cũng tốt.
Tôi nhớ có lần, một ông bạn Việt kiều Mỹ (tôi không muốn nêu tên) mời tôi về nghỉ cùng tại một khách sạn ở Sài Gòn. Vị đó với tôi cũng có nhiều kỷ niệm. Tôi kể chuyện này quý vị sẽ thấy vui. Hôm trước, tôi đã kể chuyện tôi thiếu tiền ở Hà Nội, hôm nay tôi kể chuyện không có tiền ở Sài Gòn cho quý vị nghe. Tôi ở được khoảng sáu, bảy ngày thì lễ tân khách sạn lên bảo là: “Thầy à, ông bạn của Thầy bảo tụi con phải thu tiền Thầy trước. Nếu không thu trước, mất ráng chịu chứ ông ta không trả tiền cho Thầy. Nên Thầy chịu khó trả tiền cho khách sạn mấy hôm đã ở. Còn những ngày tiếp theo thì ở ngày nào trả tiền ngày đó.”. Lúc đó, trong túi tôi làm gì có tiền. Tôi bảo: “Thế hả, được rồi. Thôi bây giờ chưa có tiền thì thầy gởi đỡ chứng minh nhân dân nhé, rồi thầy kiếm tiền thầy đưa.”. Việc ấy cũng có hay.
Có một cô tên là cô Khánh, Phật Tâm Danh là Tuệ Tịch Thắng. Cô này có ba, bốn người con làm bác sĩ, chồng vừa chết được bệnh viện cho về nhà. Gia đình mời tôi đến, tôi sờ lên trán ông ấy đâu khoảng mười hay mười lăm phút gì đó thì ông ấy sống lại. Người nhà chở ông ấy vào lại bệnh viện. Sau đó khoảng 2, 3 ngày, sau khi vui vẻ làm di chúc và từ giã, ông ấy mới mất.
Lúc đó, cô Khánh với người con rể là ông Phi, một nha sĩ khá nổi tiếng, có phòng mạch ở Sài Gòn, đến khách sạn. Đúng vào thời điểm lễ tân vừa lên đòi tiền khách sạn thì họ cũng báo tôi có khách. Tôi xuống thì thấy hai mẹ con và họ biếu cho tôi năm triệu, coi như đủ trả tiền khách sạn.
Từ đó về sau, khi tôi còn ở đó thì cô Tịnh Tuệ bắt đầu xuất hiện. Cô Tịnh Tuệ biết tôi cũng thông qua cô Tịch Thắng. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy tại nhà cô Tịch Thắng, lúc bấy giờ, tôi mặc quần tây với áo sơ mi. Nhưng trước đó, cô Tịnh Tuệ đã nghe một băng cassette mà cô Tịch Thắng đưa rồi. Rồi cô Tịnh Tuệ bàn với cô Tịch Thắng là muốn cúng dường toàn bộ khu đất, mà bây giờ là đạo tràng đó, cho tôi làm cái chùa để tu.
Lúc đó, tôi có biết tu là cái gì đâu? Vì tôi thấy trước rồi, đâu có gì mà phải tu! Mình có ăn trộm, ăn cướp của ai đâu; mình có phải là người phàm phu tục tử đâu; cũng không phải người lười biếng; không phải là người vô công rồi nghề, bá láp bá xàm mà tu. Từ nhỏ tới lớn mình sống đàng hoàng, học hành cũng đàng hoàng, lao động cũng chân chính, làm ăn cũng rõ ràng, siêng năng, cần mẫn, hiếu thảo với gia đình, với cha mẹ. Vậy thì tại sao phải tu? Có gì để tu? Làm tội lỗi gì đâu mà tu? Cho nên, tôi nghe nói chữ tu thì tự nhiên tôi dị ứng lắm! Giống như mình là người không ra gì hết! Tôi cho rằng, người nào tệ lắm thì mới tính tới chuyện tu hành. Xét mình không phải là người tệ hại, cho nên nói chuyện tu với tôi thì tôi không nghe đâu.
Cô Tịnh Tuệ điện thoại cho tôi bảo muốn cúng dường miếng đất để tôi làm chùa tu. Cô Tịch Thắng nghe vậy cũng thông báo cho mấy vị sư vì cô này quen với sư rất nhiều, hàng trăm, hàng ngàn vị. Lúc bấy giờ có mấy vị hòa thượng, thượng tọa cũng đổ xô về kiếm cô Tịnh Tuệ xin đất đó để làm chùa. Nhưng cô Tịnh Tuệ bảo không, cô để cho tôi.
Khi cô Tịnh Tuệ gặp và điện thoại như vậy thì tôi nói tôi không biết chữ cúng dường là gì. Cúng dường là cúng làm sao, không biết! Nhưng tôi bảo: ”Tôi không lấy cái đó. Nếu quý vị có tấm lòng thì để dành tiền xây chỗ đó thành một chỗ thoáng mát, đẹp, có hình thức tâm linh một chút xíu, thờ phượng một chút xíu, có đức tin một chút xíu. Để cho tất cả những người muốn nghe tôi nói chuyện thì họ có thể về đó để nghe và tôi sẽ đến đó nói chuyện cho họ nghe.”
Sau đó, cô Tịnh Tuệ và cô Mười Dư tức là cô Huyền Phước lâu lâu hỗ trợ một chút tài chính để tôi đi đây, đi đó. Sau này, thì hai vị đó thường xuyên hơn. Công đức của của cô Huyền Phước cũng là công đức của những ngày đầu. Tôi không bao giờ quên được những ngày đầu!
Những con người của sứ mệnh
Còn cô Tịch Thắng thì đi được một khúc đoạn thôi, rồi gãy gánh. Tức là, cô không theo được vì học nhiều pháp môn quá. Còn cô Huyền Phước Tuệ thì suốt ngày đi núi, đi non, tôi nói hoài không nghe, nên tôi cũng không để ý tới nữa. Hết núi này tới chùa kia, hết chùa kia đến núi nọ, rất tội nghiệp! Tiền mất, tật mang!
Mãi tận bây giờ, mấy con, mấy cháu của cô Tịnh Tuệ bên Na Uy như Châu và Thắng, mặc dù còn đang đi làm và cũng chưa có tiền gì, nhưng cũng phát nguyện là để dành tiền sau này cùng với cô Hai tạo cái đạo tràng cho bà con ở Na Uy có chỗ tụ tập sinh hoạt. Mỗi lần tôi qua đều có chỗ nghĩ ngơi, có chỗ giảng bài và có chỗ cho quý vị về nghe giảng bài cũng như nói chuyện, trao đổi, học tập. Mấy người con của cô Tịnh Tuệ ở Việt Nam, Minh và Thịnh cũng vậy. Ba người con trai và một người con gái đều nghe pháp âm, đều học và thực hành rất tốt. Thịnh thì âm thầm đi làm từ thiện một mình, rồi phụ việc cho mẹ ngoài quán, công việc trong nhà, tiếp khách… không bao giờ nói một lời. Quý vị thấy mặt cậu Minh nhiều chứ ít khi thấy mặt cậu Thịnh. Và tất cả các quý vị đó đều đồng lòng như vậy trong suốt hơn mười năm nay, không có một sự sút giảm tinh thần, không có một sự sút giảm ý chí. Ví dụ, như cậu Minh ( Minh Đạo) cũng có nhiều vị hòa thượng trong nước có, ngoài nước có rủ rê xuất gia, nhưng không bao giờ nghe ai hết! Cậu Thịnh, Thắng, Châu cũng vậy, không bao giờ nghe ai cả, chỉ học với Thầy Duy Tuệ thôi! Người nào nói gì thì nói cũng không nghe, mà suốt mười mấy năm chưa một lần sa sút việc học; chưa một lần sa sút về tinh thần; hay thiếu nghe lời tôi giảng hay dạy dỗ, rất ngoan ngoãn. Tôi nói gì là nghe, không bao giờ dám cãi lại. Nhưng mà không bao giờ đụng tới tiền bạc. Có đồng nào thì bỏ ra để dành chi cho công việc. Công việc của tôi thế nào, thế nào… thì tự động chi thôi. Không cần và chưa hề tôi nhắc. Mà nhiều khi chi tôi cũng còn không biết nữa.
Tới bây giờ, cô Tịnh Tuệ làm việc chưa bao giờ có một lời than vãn, một lời trách móc. Phải nói là gần như toàn bộ con người, tài sản và cả tâm huyết của cả gia đình cô Tịnh Tuệ đều cống hiến hết cho con đường này, phục vụ cho việc học tập của tất cả mọi người trong nước và trên thế giới. Cô in từng bài, in từng đĩa, đi phát, đi cho. Bây giờ thì có công ty chứ hồi đó một mình cô Tịnh Tuệ làm và có cả Thích Vĩnh Tế tiếp sức vào nữa. Hồi đó Thích Vĩnh Tế còn đi học. Công sức của Thích Vĩnh Tế cũng nhiều.
Qua đó quý vị thấy sự bền bỉ, sự say mê của cô Tịnh Tuệ. Cô không phải là người biết ăn nói rành rẽ. Mà cái hay của cô là càng tốn kém cho các Hiền giả, cho khách khứa ăn uống, bài vở, sách vở… bao nhiêu thì cô càng vui bấy nhiêu! Thế mới là lạ. Người ta tốn kém, người ta than, người ta chép miệng, còn vị này thì càng tốn kém bao nhiêu thì càng cười, càng sướng. Nếu không cho cô tiêu tiền cho phong trào thì cô buồn lắm. Nhiều khi cô còn đi vay tiền cho công việc, vay năm ba chục triệu gì đó...
Cũng giống như cô Ái Tuệ xuất hiện bên cạnh tôi, nói khi có nhiều tiền thì cho rất nhiều mà không đúng chỗ. Bây giờ về học đạo với tôi, hạnh phúc quá, sướng quá nhưng không có nhiều tiền như hồi xưa để chi, buồn quá! Phải chi tiền cho phong trào, phải chi tiền cho người ta học thì mới hạnh phúc, hai vị này cũng có cái nét giống nhau. Cả Trí Phật, chồng Ái Tuệ cũng vậy. Trí Phật bảo: “Con nói thiệt với Thầy, những thứ con mua cho con như quần áo, ăn uống… là con tiết kiệm lắm. Nhưng cái gì mà cho người khác học tập với Thầy thì con mua đồ xịn không, chứ đồ dỏm thì con không mua.”. Ngộ, cũng ngộ! Đó là những vị tiêu tiền thì mới vui. Cứ tiêu là vui mà không tiêu là buồn! Bây giờ lại có Duy Trung Ý cũng y chang như vậy! Hình như mấy vị này hồi xưa ở cùng một nhà trên hành tinh Minh Triết đâu đó, cõi nào đó, giống nhau kinh khủng! Không tiêu là buồn, mà tiêu nhiều là vui! Thiệt cũng rất là đặc biệt! Cái đó khó lắm!
Về công sức, về tiền của, về con người, về tấm lòng, về sự trung kiên, về sự cư xử vui vẻ với tất cả mọi người, chưa bao giờ biết giận ai, chưa bao giờ biết hờn ai, chưa bao giờ biết buồn ai, chưa bao giờ biết trách móc ai, với những người cư xử không đúng đắn cũng rất kiên nhẫn, chịu đựng, chịu khó. Mà nhiều khi quý vị này còn kiên nhẫn để thay cho tôi. Cô Tịnh Tuệ cũng có tinh thần là kiên nhẫn làm thay cho tôi một số việc để cho tôi bớt bận tâm. Cô Ái Tuệ, Trí Phật và đặc biệt là Duy Trung Ý cũng vậy. Duy Trung Ý mới về đây nhưng cũng rất lạ! Mới nhưng dòng máu đã nhiều kiếp. Mình nói mới nhưng thật ra không phải là mới, nó phải có sợi chỉ đỏ xuyên suốt.
“Thầy đừng quan tâm cái này, Thầy đừng quan tâm cái kia, chuyện đó để con lo, để con làm.”. Duy Trung Ý không để tôi làm gì hết. “Thầy cứ có nhiều thì giờ lang thang thầy chơi và giảng bài thôi”. Duy Trung Ý cũng còn có cái hay nữa là: “ Ở bên Mỹ khó khăn nên con qua bên đó con kiếm người cho Thầy. Sắp đặt làm sao để Thầy có sức khỏe và có thời gian để Thầy giảng bài vì đó là cái quý. Còn bây giờ Thầy bỏ thời gian làm chuyện khác thì uổng lắm! Không được, uổng lắm!”. Trung Ý cũng giống như Tịnh Tuệ, rất trân trọng thời gian và sức khỏe để tôi có khả năng cống hiến được nhiều cho quý Hiền giả, cho các đệ tử.
Sự sắp đặt bí mật và vô cùng mầu nhiệm
Thậm chí, gần đây việc nhà toán học người Nga tuyên bố về niềm vui mà ông có được khi ông cùng ê kíp nghiên cứu sự trống không ở khắp nơi. Nó giống như một sự sắp đặt, kể cả sắp đặt các nhà khoa học dần dần xuất hiện, phù hợp với việc tôi đang làm, ngay cả các hiện tượng khác về tôn giáo, về khoa học , về các hình thức sinh hoạt khác trên thế giới cũng vậy. Nếu quý vị nào để ý một chút sẽ thấy giống như có một lực lượng bí mật ngoài vũ trụ sắp đặt mọi việc trên toàn cầu này, không phải chỉ trong nước, để công việc của tôi rõ nét, phù hợp và phát triển nhanh.
Suốt thời gian kể từ khi tôi bắt đầu quyết định trao truyền niềm vui của mình cho đến giờ này, nếu người nào để ý sẽ phát hiện một điều là, tôi không bao giờ đi kiếm người. Tôi cầu nguyện và dường như có một lực lượng cứ sắp đặt dần dần. Do đó, tôi muốn trao kinh nghiệm, trải nghiệm ấy cho một số vị đặc biệt. Cứ ngồi im một chỗ, rồi sẽ có sự sắp đặt cho mình, không cần phải bôn ba đi kiếm người ở đâu hết. Người nào đúng dòng máu, đúng sự sắp đặt của lực lượng bí mật thì sẽ vô đúng khớp thôi. Nếu không có trong sự sắp đặt đó thì người ta học để có hạnh phúc là được rồi. Còn làm việc thì giống như có một sự sắp đặt sẵn, không phải anh muốn tham gia là anh tham gia, anh không muốn tham gia là anh không tham gia. Không phải vậy! Nó không tùy theo ý muốn của ai hết! Anh thích tham gia nhưng anh không nằm trong sự sắp đặt thì cũng không được. Còn anh không thích nhưng nằm trong sự sắp đặt thì anh cũng vẫn phải làm việc. Nó rất là ly kỳ, không thể giải thích được nhưng nó diễn ra rõ ràng như vậy!
Cho nên, tôi có một thói quen chờ, chờ… và để ý những dấu hiệu gởi đến cho mình, chung quanh mình. Những dấu hiệu này không phải lời nói gì cả, có nhiều chuyện hay về chúng! Cho nên, tôi làm việc không nôn nóng. Mình suy tư thì suy tư, lên kế hoạch thì lên kế hoạch, đó là chuyện riêng, ý mình muốn. Nhưng cái đó nó có trùng với sự sắp đặt bí mật của lực lượng bí mật hay không thì mình không biết. Thành ra, nếu mình sắp đặt không đúng thì thôi, đơn giản vậy. Nó đúng, phù hợp thì đó là chuyện phù hợp, nó không phù hợp thì là chuyện không phù hợp. Chứ không phải được thì mình vui, mình khen hay, còn không được thì mình bảo là xui quá! Tôi không có cách hành xử đó.
Đến nay quý vị thấy, tôi cầu nguyện có những nhà văn, nhà báo, có những nhà làm truyền thông, có những nhà tài phiệt, hay những người có các thế lực khác, kế cả những nhà nghệ thuật, âm nhạc… Tôi cầu nguyện, tôi xin bổ sung hết! Và quý vị hãy chờ xem, lần lượt sẽ có nhiều người xuất hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Dần dần quý vị sẽ thấy!
Cho nên, công việc của tôi là cố gắng làm sao cho những vị có trọng trách đó nhớ lại sứ mệnh của mình, không đi nhầm đường. Không có ai tài giỏi gì đâu! Người nào nghĩ mình tài giỏi là hết sức sai lầm. Nhưng nói như thế không có nghĩa là anh không phát triển kỹ năng. Anh phải phát triển kỹ năng chuyên môn đến mức cao nhất, chuyên nghiệp nhất có thể được. Nhưng không thể nói đó là tôi tài quá, tôi giỏi quá, tôi hay quá! Cũng như trong hệ thống làm việc của quý vị, quý vị đừng có nói người này giỏi, người kia dở, người này hay. Không ai hay, giỏi gì cả đâu! Có hai điều phải hiểu là anh tài giỏi so với ai trên thế giới này? Và không phải tài giỏi thì anh làm được việc.
Hễ anh không có sứ mệnh thì anh không làm được việc! Cũng cùng một lời nói, nhưng nếu không có sứ mệnh thì anh nói không ai nghe cả. Còn anh là người có sứ mệnh thì nhiều khi anh cười thôi người ta cũng nghe. Anh chẳng cần nói mà người ta cũng nghe. Cái đó không giải thích được!
Tất cả đều từ cái thấy mà ra
Vậy nên những người như Duy Trung Ý, cô Tịnh Tuệ, vợ chồng cô Ái Tuệ, hay ông Giác Tuê… ngoài cái định mệnh, sứ mệnh thì tất nhiên người ta có cái thấy gì đó, làm cho họ say mê trong cái thấy đấy. Cho nên, họ say đắm trong cái thấy đó và không có quyền lợi nào về vật chất hay một thế lực nào về vật chất làm cho họ lo lắng hay chi phối cái thấy của họ. Điều thú vị là ở chỗ này! Nhờ cái thấy đó mà người ta vui suốt ngày, điều đặc biệt là cái thấy đó làm cho người ta có nhiều trạng thái đặc biệt, muốn liệt kê cũng không liệt kê hết được. Hay lắm, chớ không phải hay vừa!
Cho nên, lâu lâu Trung Ý điện thoại bảo: “ Vui quá thầy ơi! Vui quá! Mấy ngày nay con trải qua cảm giác, cảm xúc, trạng thái vui quá vui!”. Trung Ý còn biết cách trình bày. Cô Tịnh Tuệ thì đâu biết nói sao. Ông Giác Tuệ cũng vậy. Nhưng ông Giác Tuệ làm theo kiểu khác. Mỗi người có một kiểu khác nhau nhưng đều từ do cái thấy mà ra. Mà cái thấy thì làm sao đo được? Cái máy tính tối tân nhất trên thế giới này, nằm ở Microsoft hay ở Google, hoặc ở trung tâm vũ trụ Nasa có thể tính được nhiều thứ, nhưng tôi bảo đảm chắc chắn không thể tính được cái thấy của một con người! Cái thấy sâu thẳm, cái thấy đặc biệt - anh không thể thấy được! Còn cái thấy bá láp, bá sàm thì người ta không cần tính cũng biết ngay. Những thứ tình cảm ích kỷ mà máy tính cũng đầu hàng không tính nổi, huống hồ tính cái thấy của người ta. Vô phương, không có cách gì cả! Không có một đầu óc nào, dù tài giỏi cách mấy có thể thấy được, có thể tính được cái thấy của người khác! Mà chẳng có phương pháp nào, chẳng có công thức nào có thể tính được cái thấy của người khác! Không có! Chắc chắn không có! Tôi cam đoan là không! Loài người sẽ không thể nào có thể sản xuất ra được cái gì có thể tính được cái thấy của người khác! Đó chính là cái thấy rộng lớn, cái thấy đa chiều, cái thấy sâu thẳm, cái thấy vượt ra tất cả các tài liệu, các thông tin mà con người có trong đầu óc.
Chính nhờ cái thấy đó mà người ta mới vui để làm việc, để cống hiến. Người ta không buồn, không sợ, không lo, không sợ tốn tiền, không sợ tốn của, không sợ mất thời gian… Khó lắm quý vị! Khó lắm! Nếu không mở ra cái thấy đó thì người ta không làm được những việc đó. Chứ đâu phải dễ gì móc tiền trong túi người ta ra? Vô cùng khó khăn! Không đỏ mặt thì cũng tía tai. Không tía tai, cũng nổi khùng. Không nổi khùng, cũng tức giận. Không tức giận, cũng bỏ đi. Không có cách gì!
Còn đằng này, Hiền giả Minh Triết càng chi càng vui! Chi hết rồi thì buồn vì không còn tiền để chi nữa. Rồi đi kiếm tiền để chi. Do cái gì? Do cái thấy mà ra hết!
Sau này nếu có chính phủ nào trên thế giới hay tổ chức nào hỗ trợ phương tiện, tiền bạc để chúng ta làm việc, thì công ty Minh Triết sẽ quản lý hết toàn bộ những tài sản đó trên toàn cầu. Người cai quản công ty đó phải có những cái thấy thật rộng lớn mà không bị bất cứ một thứ gì, bất cứ một thứ vật chất nào, bất cứ một thứ cảm xúc của tình cảm nào có thể làm lung lay được cái thấy của mình, không một sức mạnh nào có thể làm lung lay cái thấy của anh. Lúc bấy giờ, của cải người ta có cho anh nhiều tới đâu thì anh cai quản cũng nhẹ nhàng. Chúng ta không lo thiếu tiền, không lo thiếu tài sản. Chúng ta chỉ lo không đủ người có đủ cái thấy để cai quản nó tốt nhất cho nhân loại. Xem: 294
[Quay lại]
Các tin khác Cỏ nhân tạo việt nam, artificial grass viet nam.
|
Visited : 1.333.458 Online : 1 |