|
|
![]() |
|
|
Tiếng Việt | English |
||
Cỏ nhân tạo, artificial grass → Chi tiết tin tứcSuy Nghĩ Và Tính Toán Đánh Mất Hạnh Phúc (08-02-2012)
Tối thứ ba, thầy Duy Tuệ đã có buổi giảng với tựa đề ''Suy nghĩ và tính toán đánh mất hạnh phúc’’. Mời quý vị và các bạn xem nội dung được phiên tả dưới đây:
Hôm nay, có ai có chuyện gì vui kể ra cho mọi người nghe đi! Có vị nào bây giờ đã cảm thấy thật sự sợ những suy nghĩ trong đầu của mình chưa?
- Tâm Định xin kính chào thầy và các đồng đạo. Thời gian gần đây TĐ gặp phải vấn đề khi hoàn cảnh đi ngược lại với mong muốn của mình. TĐ không thể bình tĩnh giải quyết công việc thành ra đầu óc chạy lộn xộn mà lại còn bàn chuyện với những người sử dụng kinh nghiệm đối phó đời thường. Chuyện là, TĐ đang có ý định chuyển sang bộ phận mới vì bộ phận đó đang rất cần người. Mặc dù bộ phận hiện nay của TĐ cũng đang thiếu người nhưng bắt buộc phải chuyển người đi. Từ trước, TĐ lúc nào cũng kêu với sếp là, từ khi về đây thì sức khỏe không tốt và không có bạn bè nên mong muốn chuyển lên Tokyo. Đúng lúc này trên Tokyo có bộ phận mới thành lập và cần người từ tất cả các bộ phận khác chuyển về. Sếp hỏi TĐ có muốn chuyển không thì TĐ bảo là có, tức là có sự đồng ý của mình chứ không phải mình phản đối.
Lúc đó, TĐ nghĩ là thôi cứ lên đó rồi xin nghỉ sau cũng được vì TĐ muốn về hẳn Việt Nam trong vài tháng nữa. Sau đó, thì nghĩ đi nghĩ lại nếu mình lên đó có vài tháng rồi nghỉ thì không ổn vì bộ phận đó rất quan trọng và đang thiếu người. TĐ cũng rất ngại đề nghị chuyện nghỉ việc, trong khi TĐ đã đặt vé về VN chơi trước 1 tuần. Nếu phải lên Tokyo phỏng vấn thì chắc chắn TĐ phải hủy vé. TĐ cũng đồng ý nhận cái thiệt về mình, tức là hủy vé. Đến khi nói chuyện với đồng nghiệp và bạn bè thân thiết thì họ nói là thế thì em nên nghỉ sớm đi, càng sớm càng tốt. TĐ lại phân vân cái chuyện nếu đã quyết định nghỉ thì hôm nay không lên Tokyo nữa mà nói thẳng với sếp là TĐ về nước hoặc là lên Tokyo về sẽ nói chuyện với sếp sau. TĐ quyết định nói trước. Nhưng TĐ thấy là nếu đã không làm thì không nhận lời với sếp là lên Tokyo luôn ngay từ đầu. TĐ nghỉ việc luôn thì thấy cũng không ổn vì các bộ phận có liên quan với nhau, sẽ gây mối quan hệ không tốt cho các bộ phận.
Thực sự TĐ muốn về VN nghỉ ngơi, bây giờ phải hủy vé thì TĐ thấy cũng "ok", không sao cả. Một người đồng nghiệp nói với TĐ là : ‘’Thôi chị cứ lên Tokyo đi và giải thích với sếp trên Tokyo là đợt này chị đã đăng ký nghỉ phép để về VN. Công việc là công việc nhưng cũng còn phải quan tâm đến gia đình, họ phải thông cảm cho chị.’’
Bên Nhật, thông thường họ đặt công việc lên trên. TĐ nghĩ đó là văn hóa chung cho khắp mọi nơi. TĐ lo lắng nhưng cũng thưa với sếp là không thể đổi vé được, nét mặt sếp lúc ấy rất mệt mỏi. TĐ cũng nhớ lời thầy là phải dùng tình thương thật sự của mình để đối đãi với người ta, nhưng những câu nói của người bạn đồng nghiệp kia vẫn cứ gợi lên trong đầu nên TĐ nói luôn là không đổi được vé, lời nói lúc đó cũng không được mềm mại cho lắm! Nói xong TĐ nhìn thấy nét mặt sếp có vẻ rất là cáu. TĐ ngồi trên ghế và cứ gọi Phật Tâm Danh một cách rất thực tâm là Tuệ Như Tâm Định hãy giúp cho Hồng Hà giải quyết công việc này’’. Sau đó TĐ nói tiếp với sếp là tôi xin lỗi nếu tôi có dùng lời lẽ gì đó khiến ông không vui, tôi về VN thì cũng chưa nghĩ ra được lí do gì nên nhờ sếp dàn xếp giúp cho. Lúc đầu TĐ cũng sợ vì trước khi sếp đi họp thì TĐ nhìn thấy ông ấy rất mệt mỏi. Ông ấy làm quản lý nên thường xuyên phải di chuyển nhiều nơi, đi công tác nhiều. TĐ cứ tiếp tục gọi Phật Tâm Danh mãi. Sau khi ông đi họp về thì vẻ mặt của ông khác hẳn, ông rất thoải mái. Ông nói chuyện với TĐ một chút về sự chuẩn bị lên Tokyo. Khi lên Tokyo, sau khi trao đổi với sếp trên đó, TĐ mới thấy là họ yêu cầu rất cao, kỹ thuật rất cao trong khi TĐ chưa hề có kinh nghiệm về kỹ thuật đó. Ông sếp cũ nói khéo cho, phái bên kia thấy TĐ chưa có kinh nghiệm gì về lĩnh vực này thì cho làm lại từ đầu, và để người kèm. Cuối cùng là TĐ sẽ lên Tokyo làm việc từ mùng 9/5.
Kết quả công việc là như vậy, con xin báo cáo với thầy ạ! Con biết rõ cái đầu của mình đang suy nghĩ, đang chạy lung tung nhưng không có cách để dừng nó lại. Cố gắng dừng suy nghĩ được một lúc nhưng nó lại chạy tiếp. Nó làm con rất nhức đầu, cộng thêm việc di chuyển hôm nay nhiều quá nên mệt mỏi. Con xin báo cáo đến đó, con cảm ơn Thầy và các đồng đạo đã lắng nghe!
Cảm ơn Tâm Định đã chia sẻ! Thông thường ai cũng nói đã làm người thì phải tính toán cho tương lai. Ai cũng nghĩ như vậy và tin việc đó là đúng. Còn sự thật ra sao thì có lẽ quý vị biết nhiều hơn tôi, quý vị đã tính cho tương lai nhiều rồi nhưng không biết nó trúng được bao nhiêu phần trăm. Chúng ta có thể làm cái gì đó thật tốt cho bây giờ để hy vọng rằng ngày mai chuyện tốt sẽ xảy đến với mình, chứ không phải ngồi tính cho tương lai rồi đấu tranh, giành giựt vì nó. Cái chuyện tranh thủ lợi ích, tính toán cho riêng mình khác với chuyện mình ráng làm việc và học tập, chỉ có làm việc và học tập.
Mình làm công ty nào thì xem công ty đó như công ty của mình mà phụng sự chứ không quá coi mình như là kẻ làm công cho công ty đó. Mình vừa làm công, vừa là nhân viên nhưng cũng vừa xem công ty như là của mình, chí ít là trong giai đoạn làm việc và đừng có quan niệm gì khác hơn nữa. Mình làm hết sức mình còn chuyện tương lai đừng có bàn tới thì chẳng những quý vị làm việc tốt, vui khỏe, không mệt mà chắc chắn sẽ có những mầu nhiệm thuận lợi đến với quý vị. Tuy mình không nghĩ đến tương lai nhưng tương lai sẽ tốt đẹp, vừa lòng. Trái lại, nếu quá nghĩ cho tương lai thì tôi thấy sẽ chẳng ra cái gì. Mình biết gì trong tương lai mà nghĩ cho tương lai cơ chứ? Càng nghĩ nhiều thì càng cảm thấy bế tắc và khó chịu. Nhưng mình lại không dám buông bởi vì mình cho rằng làm người thì phải thế! Đó là người cẩn thận, biết lo xa. Sự thật là tôi không hiểu được, cũng không tin cái chuyện một người ra sức đấu tranh trong hiện tại để giành cái gì đó cho tương lai lại có thể có được một đời sống tốt. Tôi không tin!
Người có đời sống tốt là người dù tạm thời đang làm việc gì đó cho ai khác thì cũng coi như làm cho mình. Mặc dù đang làm cho hãng, công việc là của hãng nhưng cứ coi như đó là hãng của mình mà làm thật tốt, học tập thật tốt và cư xử thật tốt với những người chung quanh. Đừng có bị ảnh hưởng bởi cái triết lý nhân quả đại loại như bây giờ làm là làm cho tương lai. Không cần phải nghĩ như vậy! Ba cái thứ triết lý nhân quả đó không đáng để học. Chúng chỉ được dạy cho người ngu, người khùng, người không có trí bởi họ mờ mịt, họ ngu quá. Mà chính những kẻ khờ khạo, thiếu sáng tạo mới tối ngày đem ba cái chuyện đó ra nói mà thôi, nói xong thì gật gà gật gù ra vẻ ta đây là triết gia, là đạo đức gia hay một nhà tương lai học, ví dụ thế. Chứ thực ra những người dạy như thế tôi cho rằng xuất phát từ chuyện cái đầu óc họ ngu quá, không có chuyện gì khác để dạy nên đem chuyện đó ra dạy. Chẳng có gì hay ho cả!
Hai chuyện phải thận trọng
Tính toán cho tương lai thì được cái gì? Anh nổi tiếng, anh nhiều tiền và anh cho đó là anh thành đạt chăng? Đó là một sự lố bịch về bản ngã. Anh tự hành hạ anh thôi! “Tôi phải như thế thì tôi mới không thua ai! Tôi phải như thế tương lai tôi mới rực sáng trên thế giới này!” Có “ngôi sao” nào rực sáng mãi trên bầu trời này không? – Tôi không thấy! Sáng được một chút rồi tắt, rồi thở dài, rồi khóc, rồi than! Để được cái “sáng một chút rồi tắt” thì anh phải trả giá không biết bao nhiêu mà nói. Cuối cùng anh cũng chỉ thấy đau khổ chẳng được vui sướng gì. Chẳng sống, chẳng hưởng được một chút xíu nào! Nhưng vẫn luôn bao biện là “Tôi không cần, tôi phục vụ, tôi làm cho người ta vui, tôi nổi tiếng vậy là tôi sướng rồi!”. Làm gì có mấy chuyện đó! Mình không có nói như vậy! Nếu có là siêu sao điện ảnh thì cũng mình cũng không nghĩ rằng mình là siêu sao điện ảnh. Chỉ đơn giản nói là ‘’Tôi thích đóng phim, tôi say mê phim ảnh, tôi học tập làm phim, không biết lý do gì nhưng tôi thích lắm! Tôi thích vô cùng và có lẽ giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời của tôi chắc là giai đoạn tôi say mê làm phim rồi được nhiều người mến mộ. Nhưng không phải vì tôi say sưa chuyện được mến mộ đâu mà vì tôi thích nghề này! Giai đoạn này là giai đoạn tôi sung sức nhất để tôi phát triển khả năng của tôi trong nghề này”.
Nếu nói như vậy thì được! Nghĩa là anh có hưởng, có thưởng thức cuộc sống được. Ít nhất là anh đã thỏa mãn được sự đam mê của anh, sự yêu thích làm nghề của anh. Còn cứ hễ một chút là tính toán từng quyền lợi cho mình thì không được. Khi học Minh Triết rồi anh nên bỏ đi, bỏ sớm chừng nào, khỏe chừng ấy. Gia đình Minh Triết cuối cùng chỉ còn lại 2, 3 người cũng được nhưng những người đó không còn tính toán gì nữa hết. Ít ra cũng có những người họ vui thực sự, họ sống thực sự, thực sự hạnh phúc khi đi theo con đường Minh Triết.
Quý vị khi làm việc nên chú ý hai chuyện: nay mình đang ở công ty này thì coi công ty này là của mình; mai mình sang công ty khác thì lại xem công ty khác là của mình. Làm việc và học tập theo những gì mà mình được giao phó và coi như là mình làm việc cho hãng mà hãng đó là của mình. Hãng đó giống như tài sản riêng của mình và mình là một trong những người chủ của hãng đó. Công ty cổ phần chính là khái niệm làm chủ tập thể đấy chứ! Theo khái niệm cổ phần thì các thành viên chính là chủ của công ty đó. Nói đến làm chủ tập thể là nói đến thú vui, lòng say mê học tập, cống hiến và làm việc chứ không phải nói đến vấn đề quyền lực. Ai là người có quyền? Tập thể hay cá nhân? Bởi chúng ta ở xứ nghèo nên mình đem tiền với quyền làm trọng. Đối với những người đã có tư chất tốt, trí tuệ đã thông tuệ, đầu óc hết sức mở rộng không còn chật hẹp thì khái niệm làm chủ tập thể để chỉ tinh thần say mê làm việc, say mê chia sẻ, say mê nhún nhường, say mê nhịn cái lợi của mình mà chia cùng với người khác, không có liên quan gì đến quyền lợi và quyền lực.
Điều tiếp theo cần chú ý đó là, mặc dù chúng ta không thật rõ ràng khái niệm thế nào là cái đầu rộng và cái đầu chật nhưng trong quyển “Mở rộng tâm” tôi có hàm ý chỉ cái đầu nên mở ra, đừng có đóng lại. Ví dụ thế này, “Tôi có pháp tu tốt rồi, tôi niệm phật A di đà, ai nói gì tôi không nghe.” Đó là cái đầu đóng chặt. Cái đầu mở thì: “Tôi thấy cái gì cũng vui mà, lúc nào đầu óc bấn loạn quá thì mình kêu A di đà, hết bấn loạn thì làm việc khác, nếu còn thì kêu núi rừng hay kêu ông bà chứ đừng có đóng.” Tất cả những người đóng cái đầu đều khổ, không có sung sướng gì. Còn cái đầu mở thì: “Đâu có đạo nào hay, đâu có đạo nào dở, đạo nào cũng nói chuyện đạo đức thôi mà! Thôi mình cứ vui vẻ chơi với nhau nhưng mình hạp cái cây thập tự giá hơn là cái tượng nhắm mắt, vậy thôi.” Đó là cái đầu mở và cái đầu đóng. Cái đầu đóng thì ít cởi mở hơn so với bên ngoài, nó tin vào suy nghĩ của nó, nó bị định vị là: “Phải tin cái này! Nếu không linh hồn của mày bị đọa địa ngục đấy cho nên thôi ai nói gì đừng tin nhé! Cứ đóng cứng ngắc với Phật với Chúa là được rồi.”
Từ đó cho thấy, yêu cầu trước nhất đối với các hiền giả Minh Triết là cái đầu phải mở dù quý vị có nghiên cứu, có tiếp xúc với tài liệu nào thì cũng nghiên cứu và tiếp xúc trong trạng thái cái đầu mở. Đừng quá tin, đừng quá chạy theo và dính vào cái đó mà hãy tin vào khả năng cái đầu sẽ mở ra vô cùng. Chỉ trân trọng, tin vào giáo lí nào, triết lí nào giúp cho cái đầu mở ra. Còn những lời dạy, khái niệm nào khiến cho cái đầu mình đóng lại thì phải hết sức thận trọng. Giữa cái đầu mở và cái đầu đóng thì cái đầu mở lúc nào cũng sống sung sướng, sống hạnh phúc mà không thể nghĩ bàn. Thậm chí nó khôn đến mức: “Tao phải mượn Phật giáo hay Thiên Chúa giáo để ứng cử vào Thượng viện chứ! Tao phải tốt nghiệp số một trong lĩnh vực Phật giáo để giành phiếu thượng viện chứ. Đâu phải tao tốt lành gì với Phật giáo đâu!”. Cái đầu mở rất khôn, cái gì nó cũng thấy tốt cả và nó biết rất rõ nó là ai.
Cho nên, quý vị phải học và áp dụng các biện pháp để cái đầu mở rộng chứ cái đầu suốt ngày ‘’Tôi như thế này mới là tôi, thế kia không phải là tôi'' thì không xong. Mình không nên dạy như vậy, cứ để cái đầu mở càng rộng càng tốt. Còn cái đầu chật thì khó mà chấp nhận một cái gì. Yêu nước nó cũng phải yêu nước theo cách của nó. Bởi thế nên thế giới mới có chiến tranh, cũng là do cái đầu chật chội mà ra, có gì lạ đâu! Chiến tranh miết, chiến tranh liên miên từ khi có loài người đến giờ, giành giựt đất đai, phụ nữ... Cũng giống như mấy người làm tướng cướp thôi. Có những người hết làm đại ca tới gặp tôi, tiếp xúc với họ tôi mới thấy buồn cười vì nguyên nhân họ làm đại ca là do sợ chết. Cho nên, đa số đại ca là nhát gan và sợ chết! Tức là liều mạng vì đằng nào cũng chết thì thôi liều mạng luôn. Từ tình huống đó mà mấy thằng khác tôn lên làm đại ca thôi chứ có gì đâu!
Đã thấm thía với suy nghĩ của mình chưa?
Một điểm nữa mà quý vị phải chú ý, không biết có quý vị nào đã thấm thía với những suy nghĩ của mình chưa? Nếu chưa thì việc học của quý vị còn hời hợt lắm, khó mà tạo ra sự thay đổi ghê gớm! Quý vị phải thấy cho được, phải thấm nhuần được rằng sự suy nghĩ và tính toán chính là kẻ thù giết chết đời mình và nó đang rình rập để làm khổ sở mình từng ngày từng giờ, không cho mình sống. Có vị nào thấy được điều đó chưa? Tức là suy nghĩ tính toán cho cá nhân của mình: “Mình không thể chấp nhận mất mà phải được!” Được tiền, được quyền, được này kia nọ, được theo ý mình. Có người nào thấy những cái đó làm cho mình mệt mỏi chưa? Có thấy những cái đó là kẻ thù của mình chưa? Có thấy những cái đó là nguyên nhân gây khổ đau về mặt cảm xúc, về mặt tinh thần của mình chưa?
- Con Liễu Thức Tuệ xin chia sẻ về sự mệt mỏi do suy nghĩ gây nên. Thời gian qua con cũng có nhiều suy nghĩ... - Suy nghĩ có liên quan gì đến quyền lợi của mình không? – Thầy hỏi. - Dạ... không. - Nếu nó không có liên quan đến quyền lợi, liên quan đến sự được mất cho cá nhân mình, đến gia đình mình thì tại sao nó lại hành hạ, nó làm cho mình mệt mỏi được? Nhiều khi nó nằm sâu lắm, mình không thấy nên mình tưởng là không phải. - Con cũng có nhiều suy nghĩ nhưng suy nghĩ nhiều nhất là dành cho gia đình con. - Ừ.. Thì đó, đó chính là cái liên quan đến mình đó. Không ai không ai cho rằng chuyện mình lo cho gia đình là liên quan đến quyền lợi của mình cả. Nhưng chuyện đó sự thật hoàn toàn như vậy, đúng 100%, có bắn tôi chết thì tôi cũng cho là đúng. Do vậy nên mình cứ bám mãi vào đó. - Con cũng có nhiều chuyện để chia sẻ lắm... Con cũng không biết bắt đầu từ đâu... (nghẹn ngào) - Buồn cười ha, tự nhiên mình rớt ra, sinh ra giữa trời đất này thế là mình dính tới hết gia đình này đến gia đình khác, dính chặt vô rồi phải lo.
Có nhiều cách để lo cho gia đình lắm. Trong đó có cách lo cho gia đình bằng cách không lo gì hết. Nếu quý vị lo cho gia đình bằng cách không lo thì tôi cho rằng có nhiều thú vị hơn. Còn lo bằng cách tập trung hay âm thầm lo thì nhiều khi còn làm cho mình rắc rối và nhỏ bé lại.
- Dạ, con cũng cảm thấy như vậy. Cảm thấy nghẹt thở.
Mình phải có gan, cây cối trong rừng thì có cây mạnh, cây yếu, có cây sống lâu có cây chết nhanh. Phải có cái gan! Cùng lắm thì một số người thân nào đó sẽ chết. Nhưng họ chết hay sống không phải do mình, tại mình thấy mình nóng ruột và lo vậy thôi. Mà lo thì rối bời ngay! Quý vị học 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, thông đạt trí tuệ này kia đủ thứ nhưng cứ để trong đầu óc lúc hiện lúc tan cái khái niệm có liên quan đến việc thỏa mãn một phần nào đó quyền lợi cá nhân hay gia đình mình, hay quyền lợi cá nhân đó ít ra thỏa mãn được một phần thú vui riêng của mình và mình đeo đuổi sự thỏa mãn đó thì tôi cho rằng người đó không phải là người khôn, không phải người có trí. Tôi không nói chuyện đạo đức! Người đó tưởng là mình khôn, tưởng là mình có trí nhưng thiệt ra dưới con mắt nhìn của tôi thì người đó là người ngu, người vô trí.
Trong người của anh nó có khả năng thưởng thức vô lượng cảm xúc đặc biệt, có khả năng rộng lớn để thưởng thức những cảm xúc rộng lớn khác nhau. Nhưng anh chỉ biết vài ba cái cảm xúc ăn, ngủ, bồ bịch, thành tựu hay thất bại về mặt nghề nghiệp, tiền bạc. Anh chỉ có bấy nhiêu đó thôi chứ anh không biết trong đầu anh có vô lượng khả năng hưởng thụ với vô lượng cảm xúc mới lạ mà anh cần phải biết, nên biết để đừng đánh mất cơ hội làm người.
Chúng ta cứ luẩn quẩn mãi với cái cảm xúc khi kiếm được chút tiền, kiếm chút sự nghiệp, kiếm chút khoe khoang, kiếm chút thỏa mãn, kiếm chút thú vui ta thế này, ta thế kia. Đó chính là cái thỏa mãn dễ thấy nhất mà ai cũng đeo đuổi rồi tự thấy mình là trung tâm vũ trụ, mình làm cái bất kỳ ai cũng muốn, tức là ai cũng muốn cái mà họ đã biết. Còn nếu đem mấy cảm xúc về thú vui của anh ra so với trải nghiệm về những khả năng và cảm xúc vô hạn, thì những cảm xúc ấy của anh chẳng khác nào cảm xúc của mấy con ruồi, con nhặng thấy đống phân khoái chí rồi kêu to. Đó đâu phải là cảm xúc hay ho đâu! Đó là thứ cảm xúc ruồi nhặng! Tuy rằng nó làm ra vẻ hùng hùng hổ hổ, lên gân lên guốc ghê lắm! Nhưng thật tiếc khi anh chẳng biết rằng con người có khả năng thưởng thức vô tận các cảm xúc mới lạ khác nhau.
Quý vị ngồi lấy sổ ra ghi thử quý vị có bao nhiêu loại khả năng thưởng thức cảm xúc, cũng chỉ loanh quanh chuyện ăn ngủ, làm tình, khoe của, khoe bằng… Đó là những thứ cảm xúc mà ai cũng biết và mơ ước. Trong khi khả năng thưởng thức của chúng ta lớn lao vô cùng. Mỗi người mới chỉ thưởng thức vài ba món đó mà còn chưa xong! Sáng cười, chiều khóc, tối ngủ không được – lập đi lập lại có bấy nhiêu ! Trong khi trời đất thì mênh mông, quyền lợi dành cho con người thì mênh mông. Khả năng thưởng thức thì vô tận, cảm xúc trào dâng trong tâm hồn là vô biên. Chúng ta mới thưởng thức có chút xíu mà cứ trồi lên rớt xuống mãi mà vẫn không dám bỏ. Kẹt ở chỗ đó! Bỏ thì sợ người ta chê, sợ khác người, sợ bình luận, sợ bị nói là bệnh thần kinh.
Tôi đã từng nói, người đời không bao giờ có thể khám phá được cái thế giới bí mật của hạnh phúc, vĩnh viễn không bao giờ thấy được. Khái niệm hạnh phúc chẳng qua chỉ là khái niệm thuộc về ước mơ của con người trong đời sống chịu đựng căng thẳng, thoải mái ít mà căng thẳng nhiều, cười ít mà khóc nhiều nên con người mơ ước đến hạnh phúc nào đó mà con người chưa đạt đến. Mà hạnh phúc không phải là không có. Có! Nhưng những người đạt được cái đó người ta không nói ra được, không có văn bản nào để lại được, không có bức tranh nghệ thuật nào để lại được. Các tài liệu đó không để lại được. Còn những tài liệu để lại được về các vĩ nhân hoặc các bức tranh nổi tiếng được lưu lại trị giá đến hàng trăm triệu thì đó toàn là đau khổ thôi. Con người chỉ toàn ca ngợi khả năng chịu đựng sự đau khổ hay ca ngợi nghệ thuật diễn đạt tâm hồn đau khổ sâu thẳm thôi. Còn tôi cho rằng, phải viết bên dưới mỗi tài liệu là: «Người đời có ca ngợi thì ca ngợi nhưng không nên đề cao vì đây là những điều không hay. Tôi viết lại cảm xúc thất bại và khổ đau do tôi sống không được hạnh phúc. Tôi viết ra những áng văn như thế này nhưng tôi khuyên là người đời đừng cho nó là có giá trị.»
Cái cách người đời tán thán và thưởng thức thì quý vị cũng thấy rồi đó, toàn là tán thán và thưởng thức những chuyện thất bại, những chuyện khổ đau, những tuyệt vọng, những tiếng rên của kẻ tuyệt vọng, chứ có ai thưởng thức được âm thanh rên rỉ của kẻ sung sướng. Cũng là âm thanh rên rỉ nhưng âm thanh của người sung sướng, hạnh phúc vô tận thì người đời không nghe, không thấy được và người đời chỉ nghe và thấy những âm thanh rên rỉ của những kẻ thất vọng, thất bại, chưa thỏa mãn, toại nguyện cuộc sống. Người đời nghe được, thấu hiểu được vì lẽ sao nó giống mình quá ! Người đời chỉ ca ngợi được tới đó thôi, đầu óc còn nghèn nàn lắm! Cho nên người ta đi thờ cái sự chịu đựng. Qua đó, cho thấy sự hiểu biết, sự tôn thờ của con người chỉ ở mặt tiêu cực, rất nhỏ, rất dở, còn mặt tuyệt hảo thì người đời chưa thấy, không thấy được nên làm sao chỉ cho người ta được. Làm sao có những dấu hiệu gì để cjho người khác theo được? Không có! Hy vọng gia đình Minh Triết, hiền giả Minh Triết có thể chứng minh được điều đó!
LTT chia sẻ tiếp đi, nói ra để cho các đồng đạo của mình thấy mà tránh. Quý vị phải tự do, quý vị phải rộng mở cái đầu. Lúc ấy hoàn cảnh gia đình và những người thân trong gia đình bắt buộc phải thay đổi! Và họ phải tự thay đổi. Còn quý vị không thể thay đổi được họ! Quý vị dùng tiền thay đổi cũng không được, dùng tình thay đổi cũng không được, không cách chi được cả! Quý vị chỉ có một lực duy nhất để giúp người khác thay đổi đó là lực thay đổi chính mình. Phải dùng lực đó, cái lực ấy bao bọc hết tất cả, tác động đến chung quanh và giúp cho người khác tự thay đổi. Quý vị cũng không được đem ý tưởng thay đổi người khác ở trong đầu của mình để tạo ra sự thay đổi cho người ta được. Quý vị cứ gieo hạt giống xuống dưới đất, hạt nào mọc được thì mọc, không mọc được thì thôi, kệ nó! Nếu quý vị không kiên quyết tạo ra sự thay đổi ghê gớm trong chính mình thì đừng bao giờ nghĩ tới một khả năng nào có thể giúp đỡ được cho gia đình. Không bao giờ có! Quý vị làm ra tiền, có chút ít tiền, quý vị có dùng tiền thay đổi được ai không? Chắc chắn không! Chỉ làm cho sự thay đổi phức tạp, chỉ khiến người ta dựa dẫm vào đó, làm khó mình hơn, bu vào mình nhiều hơn, cuối cùng mình sa vào bẫy của người ta. Bởi trong đầu mình có con ma rắc rối, nếu không khéo nó sẽ càng ngày càng lớn, mọc hàng trăm cái tay, hàng trăm cái đầu, làm khó mình mãi. Con ma đó to lắm đó!
Quý vị cố gắng tạo sự thay đổi lớn lao nhất cho chính mình trước đã! Không có nói tới gia đình, người thân được. Giờ người thân anh đang khó khăn về tiền bạc, anh nói: Thôi! Giờ tôi còn phải đi mò khoai, mót củi để mua mắm muối cho gia đình. Đó là cái chuyện thực tế nhất, không nói chuyện viển vông. Hoặc có người lì là bỏ nhà đi quách, chẳng hạn đi nước ngoài học 3 năm liền. Nếu chẳng may trong lúc vắng mình, gia đình mình có chết thì chấp nhận. Nhưng có khi trong lúc vắng mình gia đình mình sẽ tốt hơn thì sao? Mình không thể biết được gia đình sẽ tốt hơn hay không tốt hơn khi có mình. Và nhất là đừng bao giờ tin rằng có mặt mình thì gia đình sẽ tốt hơn. Niềm tin đó chưa chắc đã đúng, đa số đều bị dính chỗ này, đều cho rằng có mặt mình thì gia đình tốt hơn. Phải coi chừng, đừng nhầm lẫn!
Tôi có nghe qua một câu chuyện đại khái là ông nọ có 4 đứa con, trong đó có 1 đứa rất ngỗ nghịch, làm biếng và hay ghen tỵ với mấy đứa khác. Ông tuổi đã già, bà vợ thì mất sớm vì bệnh, chỉ còn ông nuôi dưỡng mấy đứa con và kinh doanh tiệm thuốc bắc. Ông buồn rầu kể với tôi rằng: “ Tôi có một thằng con nói hoài không nghe, hồi mẹ nó sống nó gây rắc rối cho mẹ nó, bây giờ thì nó gây rắc rổi cho tôi và mấy đứa em nó”. Mà thằng này lại là thằng con trai trưởng mới chết. Ổng mời sư, mời đủ thứ người tới giúp cũng chẳng giúp được gì cho cậu con trai này. Một hôm ông tự bảo: ‘’Thôi bây giờ mình phải bỏ nhà đi xứ khác sốn. Kệ nó, cái đám này sống dai lắm không chết đâu mà sợ’’. Ông vẫn tiếp tục nghe ngóng, 3 đứa con kia vẫn tốt, còn thằng con trai trưởng chỉ ngồi ngóng xem cha nó làm cái gì, em nó làm cái gì cho nó mà thôi. Sau 3 năm sống ở nước ngoài, nó vẫn không có gì thay đổi. Ông bèn nghĩ ra kế khác, ông nhờ một người quen gửi tài liệu về chứng minh rằng ông đã chết do bạo bệnh và nhờ người thiêu xác. Khi nghe tin đó, 3 đứa con kia khóc ròng, khóc chết bỏ luôn. Thằng lớn lúc đó vẫn chưa khóc, nó còn nghi ngờ, nó còn đang tìm cách thỏa mãn cái đầu óc của nó. Đến ngày thứ 5, thứ 6 mấy đứa em vì thương nhớ bố quá nên bỏ việc. Lúc ấy không hiểu thế nào mà nó lên tiếng an ủi mấy đứa em đừng buồn nữa. Tự nhiên nó thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người anh trai trưởng đối với mấy đứa em và thay đổi rất tốt. Mấy đứa em mừng lắm! Người cha theo dõi suốt từ nước ngoài, khi thấy thằng con tốt rồi thì ông quyết định trở về nói rõ lý do. Cả 4 anh em vô cùng mừng rỡ. Ông bố cũng mừng vì thấy các con đoàn kết, người con cả cũng biết làm ăn. Lúc đó, người con cả mới xin lỗi mấy đứa em, xin lỗi bố và quyết tâm thay đổi tốt.
Câu chuyện đó có cái thú vị là mình cứ nghĩ rằng mình ở bên cạnh nó mới xong. Nhưng sự thật là nếu bỏ hẳn luôn thì tự nhiên sẽ xong!
Quý vị thấy cách giáo dục của châu Âu đối với con cái khác xa so với cách của người châu Á. Người châu Âu rất sợ đụng chạm đến lòng tự ái, lòng tự trọng của con cái. Người châu Á thì không sợ cái đó, chỉ sợ con mình không giỏi chứ không ngại chạm đến tự ái của nó. Ví dụ, người châu Âu đâu có dám chửi con mình: “Mày là cái đồ hư hỏng, mày là cái đồ vứt đi, học hành không ra gì, mày là cái đồ lười biếng, ăn bám”! Mà họ nói rất nhẹ nhàng, tình cảm: “Con tốt lắm, con yêu thương của bố mẹ, con xứng đáng lắm, bố mẹ tự hào về con lắm, con ráng lên chút nữa đi con”. Người châu Á thẳng thừng hơn: “Mày là cái đồ vứt đi. Một là mày đi chăn bò, hai là mày ra làm quan. Mày muốn chăn bò hay làm quan? Tao dòm cái tướng mày là đi chăn bò, tao không muốn thấy cái mặt chăn bò của mày nha mày! Từ nay về sau mày phải làm cho đàng hoàng nha mày, học là phải điểm cao nha mày, không được điểm thấp nha mày! Mày dốt hả mày, mày lười hả mày, mày là cái thằng mất dạy!» Đó là cách giáo dục của người châu Á.
Thật ra mình không thể nói cái nào tốt hay xấu được, tùy theo văn hóa mỗi xứ. Người châu Á dạy con mặc dù cứng rắn hùng hổ nhưng cũng có cái hay của hùng hổ. Người châu Âu dạy theo kiểu không dám đụng đến lòng tự trọng, tự ái của con cái cũng có cái hay riêng. Nhưng có nhiều trường hợp nó không nghe, nó muốn làm gì nó làm thì sao đây?
Ví dụ theo văn hóa châu Á, cha mẹ bảo: “Tao đẻ mày ra, tao hi sinh cả cuộc đời cho mày. Mày con tao mày phải nghe tao.” Con cái đáp: “Dạ dạ, con mang ơn bố mẹ nhiều.”Còn theo văn hóa châu Âu, lỡ nó nói: “Tôi đâu có muốn làm con ông bà, ông bà đẻ tôi ra thì phải lo cho tôi chứ, tôi có muốn làm con mấy người đâu?” thì quý vị tính sao?
Thật ra cái này không nói đúng hay sai được, do văn hóa mỗi vùng thôi! Quý vị là hiền giả Minh Triết thì cũng đừng có chấp vào con đường mòn. Cứ mạnh dạn làm ngược lại thử xem, làm thử coi ai chết? Đừng sợ đau! Mà người châu Á lại dễ làm hơn người châu Âu à! Vì người châu Á không sợ người khác đau! “Mày có lòng tự trọng, tự ái hả? Tao muốn mày dẹp cái lòng tự trọng qua một bên được không? Mày chả có lòng tự trọng, tự ái gì hết! Bỏ đi!” Còn người châu Âu không được à! Đụng tới lòng tự trọng, tự ái của nó là ghê lắm à! Không có dám đụng tới đâu à! Mặc dù, nó là con mình à!
Coi vậy chứ phương pháp ngược có ưu điểm trong đó nên đừng có sợ mà không dùng. Không phải ngày đêm đeo bám là được đâu. Cho đứt một khoảng luôn! Nhiều khi tình thế sẽ tốt hơn. Nhiều trường hợp nó dựa anh hoài, nó dựa miết dẫn tới nó bám anh cả đời, nó chẳng thay đổi gì hết. Và chính anh là người tạo cơ hội cho nó hư luôn. Nếu anh dứt khoát, nghiêm khắc tiêu diệt lòng tự trọng của nó ngay từ đầu thì sẽ khác. Bây giờ đã cuối đời rồi mà nó vẫn bám vào anh mãi. Anh đã tạo cho nó một sự hư hỏng rồi nên không còn thuốc chữa nữa! Do đó, phải cố gắng làm ngược.
Tôi nói thực tế chung quanh có những lực vô hình nhiệm mầu khó thấy và thực tế trong tương lai sẽ có những điều tốt đẹp đến với chúng ta. Nhưng chúng ta cứ muốn định hình cho tương lai trong khi chúng ta không thể định hình cho tương lai được. Chúng ta không thể biết trước được tương lai nhưng chúng ta có quyền làm những chuyện tốt đẹp nhất ở hiện tại mà không cần nghĩ tới tương lai, tương lai chỉ là kết quả tất nhiên, không có gì phải bàn, phải lí luận, chả cần phải nói tới chuyện làm cái này để cho ngày mai. Nếu có dạy thì dạy con mình ra đường phải cẩn thận, coi chừng người ta dụ dỗ, bắt cóc, phải ráng học, phải làm siêng, phải dẹp hết lòng tự ái, tự trọng qua một bên và lo học hành. Tương lai nếu không có tsunami, động đất hay chiến tranh mà nó còn sống thì nó sẽ tốt thôi. Chứ không phải nói tao lo cho mày thì tương lai mày nhất định phải như thế. Không phải vậy! Anh định cho con anh một tương lai, anh phải coi chừng vì cái đời của anh, cái đầu của anh chỉ tới cỡ đó thôi. Còn cái đầu của nhân loại rộng lớn hơn, nhiều chuyện lớn tốt đẹp xuất hiện mà anh đâu có biết được. Mà nhiều khi anh định cho nó bây giờ như thế, nó không biết gì nhưng lại ráng theo anh thì nó đánh mất bao nhiêu cơ hội tốt đẹp khác. Bởi nó không đủ sức tiếp nhận sự hay ho khác bao la bát ngát mà muốn tiếp nhân sự hay ho, bao la bát ngát thì buộc nó phải trải qua sự giáo dục về khả năng đặc biệt. Còn bây giờ anh đã định cho nó một tương lai theo đường lối của anh rồi cho nên nó không đủ khả năng để tiếp nhận những niềm vui lớn lao khi anh đã qua đời. Cho nên không được quyền đặt tương lai theo định kiến riêng của mình được.
Bây giờ, hiền giả Tuệ Lai đang trải qua giai đoạn của thời kỳ thứ hai. Trước đó, hiền giả Tuệ Lai đã giải quyết những tình trạng của tình cảm, cảm xúc trong gia đình – đó là thời kỳ thứ nhất. Khi ấy, người mẹ của cô còn buồn khổ. Một số con cái thấy thương mẹ cho nên lo lắng việc này, việc kia. Tới thời kỳ hai, không còn khổ như ngày xưa, thấy mẹ ngày nào cũng cười thì con cái lại bắt đầu nghĩ khác đi, nghĩ rằng “Chắc mẹ giữ gìn vàng bạc châu báu đâu đó dưới đất hay là mẹ đang có gì đó bí mật mà mẹ không đưa cho mình? Bây giờ mẹ cười thì mình phải khóc để cho mẹ quan tâm tới mình”. Bởi vì, trẻ con khi chưa biết nói thì dùng tiếng khóc để người mẹ phải chú ý tới nó. Quý vị để ý thì thấy rằng không phải chỉ trẻ con mà ngay cả người lớn cũng vậy, đều dùng tiếng khóc để mọi người chú ý tới mình. Bây giờ thấy mẹ cười vui suốt ngày như thế đáng lẽ mình sẽ rất mừng nhưng thật trớ trêu là mình lại không mừng vui, mình không tôn vinh niềm vui của mẹ mà ngồi nghĩ chuyện khác, mình không muốn cho mẹ mình cười, mẹ mình vui nữa nên mình khóc lóc để mẹ phải nghĩ tới mình!
Thực tế cuộc sống buồn cười như thế nên quý vị phải mạnh dạn và kiên quyết trong những trường hợp như vậy, không sợ làm họ đau lòng hay tự ái. Quý vị phải thực sự kiên quyết thì mới cứu người ta được. Chứ không phải sợ người ta đau quá nên phải nói ngọt, phải quan tâm tới họ và xem có lo được gì cho họ thì lo. Không! Quý vị cứ bỏ luôn xem họ có chết không? Nếu mình cứ sợ này sợ kia thì nhiều khi làm chỗ dựa cho người khác hư hỏng? Anh thương người, yêu người nhưng thiếu cứng rắn thì vô tình thành chỗ dựa cho người ta hư hỏng.
Đâu phải người mẹ châu Á không biết thương con, đâu phải người mẹ châu Á không biết lo cho con mà dám làm đau lòng con, dám đụng chạm tới lòng tự ái của con. Người mẹ châu Á lo lắng cho con nhiều lắm, gần như hy sinh cả cuộc đời cho con. Mình không thể nhìn qua cách hành xử, hành vi giáo dục như vậy mà cho rằng người mẹ châu Á không biết thương con. Không phải như vậy!
Tình thương chỉ có một trạng thái thôi nhưng thể hiện tình thương ấy có muôn ngàn kiểu khác nhau. Đánh nó một cái cũng là yêu nó. Cho nó cái kẹo cũng là yêu nó. Đạp nó rớt xuống cầu cũng là yêu nó. Xa vắng nó vĩnh viễn cũng là yêu nó. Gần gũi và an ủi thường xuyên cũng là yêu nó. Do vậy anh phải cứng rắn, bản lĩnh và không sợ mang tiếng với người đời. Người đời đâu có đem tiền bạc tới nuôi mẹ anh đâu, người đời đâu có đem tiền đem của tới nuôi anh đâu mà anh sợ người đời chê anh. Khi nào có người nói là mình cứ thương mẹ mình đi, cứ gần mẹ mình đi và mỗi tháng người ấy sẽ đưa 5, 10 triệu đồng thì khi đó mình có thể xem xét mà nghe lời. Còn bây giờ họ có ý kiến này nọ lung tung ví dụ như bảo là con bé đó bất hiếu bỏ mẹ đi suốt ngày thì hơi đâu mình nghe cho mệt. Mình chỉ lưu tâm tới những người mà họ không nói, họ trực tiếp chia sẻ để mình có thể giúp đỡ cho gia đình chút gì đó hay tháo gỡ những rắc rối mà gia đình mình đang trải qua thì mình có thể xem xét được.
Hiền giả Liễu Thức Tuệ tiếp tục chia sẻ:
- Dạ thưa Thầy, con xin tiếp tục nói thêm một chuyện. Con học với Thầy thì cũng có ý thức rất là rõ ràng là chỉ có thể thay đổi bản thân mình thì mình mới tạo được một sự thay đổi với những người xung quanh mà mình có liên quan tới người đó. Con có ý thức rất mạnh, rất rõ về chuyện này chứ không phải là không. Con cũng rất cố gắng để nhìn vào bản thân mình, nhìn vào cá tính, nhìn vào cuộc sống hay là tất cả những đặc điểm gì mà từ trước tới giờ con bị gắn chặt vào nó. Con rất cố gắng để thay đổi những điều đó. Nhưng con cảm thấy là nó có những điều mà đúng là chúng bám rất sâu ở trong người mình, có nguồn gốc rất sâu xa. Ngay từ bé, (thổn thức) mình chứng kiến rồi mình đi qua những chuyện đó, mình thể hiện qua những chuyện đó… rồi nó hằn sâu ở bên trong con…Con rất muốn gỡ nó ra để con trở thành con người mới, nhưng thực sự rất là khó, thưa Thầy!
Nó khó là do cảm xúc thôi, nó khó là do suy nghĩ nó kéo mình lại thôi. Quần tới quần lui là cũng do suy nghĩ của mình hết! Tôi nói nhiều vấn đề này rồi. Không khéo quý vị bỏ cả đời ra học tập để cuối cùng cũng rớt xuống lại mà thôi. Do chính suy nghĩ nó lôi đi. Mình ngồi nghĩ một lát là nó ra đủ chuyện hết. Chứ không phải là do nghiệp quả hay là do đời trước, hay do tham sân si, hay là do không nghe lời Chúa…
Bây giờ quý vị cứ thử xem, quý vị kiên quyết trị căn bệnh suy nghĩ này xem thế nào. Quý vị đừng tin vào nó nữa xem sao! Mình suy nghĩ thế này, mình suy nghĩ thế kia, mình suy nghĩ thân phận gia đình mình, thân phận ông bà mình, thân phận cha mẹ mình rồi thân phận của mình, thân phận của con mình. Mình suy nghĩ mông lung lắm. Bây giờ mình chưa từ bỏ suy nghĩ được thì sao không đi tìm một hướng suy nghĩ khác đi. Chẳng hạn như mình suy nghĩ ngược lại đi.
- Dạ, con có suy nghĩ về thân phận, con có suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng có những chuyện bực bội nó tích tụ trong người con lâu quá rồi. ( thổn thức)
Vậy thì bây giờ mình cần phải mắc cười với nó. Có gì đâu mà để nó tích tụ trong người mình lâu? Đó là do một số thói quen thôi! Nên bây giờ mình phải tìm cách giảm bớt nó lại, dùng sức mạnh của ý chí để giảm bớt thói quen đó lại. Vai trò của ý chí là vai trò không thể thiếu được. Có ba vấn đề cần chú ý đó là nhận thức, ý chí và thói quen. Nếu sự nhận thức mà không tỉnh táo thì không nhận thức được thói quen. Khi nhận thức được thói quen rồi mà ý chí chưa mạnh thì không giải quyết được thói quen đó.
Giống như trời đất cài đặt sẵn trong đầu mình nhiều chuyện hay lắm. Trời đất cho ý chí, cho thói quen, cho sự nghiện ngập, cho sự nhận thức, cho khả năng khôn vô tận, cho khả năng ngu dốt vô tận, cho khả năng nhiễm độc vô tận, cho khả năng mê ly của tâm hồn cũng vô tận… đủ thứ cả! Vậy mình chọn cái nào là tùy mình. Có những chuyện khi trải nghiệm sẽ nhận được sự mê ly của tâm hồn, được siêu thoát ra khỏi kinh nghiệm của thế gian và hưởng sự mê ly tuyệt diệu trong tâm hồn của mình nhưng đồng thời, cũng có những chuyện khiến cho mình bị ràng buộc, bị đau khổ triền miên khó gỡ ra được.
Khả năng nhận thức là cái căn bản mà con người có sẵn. Ý chí thì mình phải sáng tạo ra nhưng nhận thức thì không cần sáng tạo. Nhận thức là nền tảng căn bản mà tự nhiên đã có. Mình phải sáng tạo những hình ảnh để trợ duyên cho ý chí, mình sáng tạo ra mục tiêu, sáng tạo ra đường đi… để hỗ trợ cho ý chí quyết định và xử lý những thói quen. Hoặc là mình cùng cần có một số hình ảnh để hỗ trợ cho ý chí thực hiện một số phương pháp để cái đầu của mình mở rộng ra mà không bị chật chội nữa. Cho nên khả năng nhận thức luôn thường trực tồn tại. Khả năng phát triển đời sống tâm hồn của chúng ta, khả năng sáng tạo của chúng ta nó cũng nằm trong nhận thức và nó là một bể vô tận vô biên.
Do vậy, vai trò của ý chí rất quan trọng. Không có ý chí thì không thể làm được gì. Tôi đã nói rất là rõ: Những điều mà chúng ta hay ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thưởng thức được ở cuộc đời này mới chỉ là bề nổi của những cái gì rất nông cạn, rất hời hợt. Ở đó, tất cả những suy nghĩ, cảm xúc mới dồn trên bề mặt đó thôi, dồn theo hướng đó thôi. Cũng giống như quả địa cầu trên hành tinh này, vùng châu Phi là vùng mà đa số con người ở đó có cuộc sống hết sức đói nghèo. Nhưng trên thế giới cũng có những vùng mà con người ở đó có cuộc sống hết sức đầy đủ. Thế thì người ở châu Phi đang nghèo khổ ấy mới hưởng được cảm xúc buồn vui tại nơi đó, còn các phần khác của thế giới họ chưa biết.
Thế giới loài người chúng ta kể cả những con người minh mẫn nhất, có điều kiện về kinh tế, tài chính, quyền lực nhiều nhất cũng chỉ hưởng được những cảm xúc, những niềm vui ở một mảng nhỏ, một bề nổi nhỏ của con người, còn bề sâu thẳm thì chưa có điều kiện thưởng thức. Cái đó buộc anh phải đi vào trải nghiệm, nó là một thế giới của sự tận hưởng mà không có ngôn ngữ hay nghệ thuật ở đó.
Đừng quay đầu lại
Có một câu chuyện cổ tích ở xứ Trung Đông về việc đừng quay đầu nhìn lại. Đại ý nói rằng có một người muốn có được những gì mà anh mơ ước, những ước mơ cực kỳ to lớn. Lúc ấy ông thần mơ ước mới ban cho anh cơ hội đạt được mơ ước của mình, nhưng để đạt được không phải dễ. Anh phải đi về hướng đó, phải gặp con chim đó, phải gặp cái lá đó, phải gặp cây gậy đó… rồi anh mới thấy được một thế giới thực ngoài sức tưởng tượng của anh. Nhưng với điều kiện là trên đường đi, ông thần báo trước cho anh có rất nhiều trở ngại mà những trở ngại đó người ta lôi kéo anh, người ta trách móc anh, người ta hờn giận anh, người ta oán thù anh. Anh nghe những âm thanh đó, anh cảm thấy những hình ảnh đó luôn luôn ở phía sau lưng anh chứ không ở trước mặt anh. Anh cười thì dứt khoát nó không cho anh cười, anh hy vọng thì dứt khoát nó không cho hy vọng. Lúc nào nó cũng ở đằng sau anh nó tỉ tê, nó rên rỉ, nó chửi mắng, nó hờn trách, nó nghi vấn, nó ngờ vực, nó hỏi tới, nó hỏi lui…nó làm cho anh không thể nào không quay đầu lại được. Mà điều kiện của vị thần ấy đưa ra cho anh là dù hoàn cảnh nào anh cũng đừng quay đầu lại thì anh mới đạt được mơ ước của anh. Và đã không có một người nào có thể chiến thắng được đoạn đường đi ấy nên bị biến thành đá. Nhưng có một cô gái thấy mình cũng yếu đuối, khó có cách nào tránh được phải như vậy bởi người anh của cô và biết bao người khác đều bị thất bại hết. Xung quanh cô toàn là ngựa đã hóa đá, người đã hóa đá thành rừng sừng sững, bởi vì hễ cứ quay đầu lại là hóa đá. Do vậy, cô ấy đã tìm cách nhét kín hai tai, bịt miệng và che hai mắt để chỉ có thể nhìn phía trước. Rồi cô ấy mới đi. Cô đi mãi mà không nghe thấy ai than vãn gì, không nghe thấy ai kêu ca gì, không nghe thấy ai trách móc gì. Bởi vì hai lỗ tai cô bịt rất kín nên không âm thanh nào có thể lọt vào nữa. Cô cứ nhìn phía trước mà đi tới thì gặp một con chim đang ở trong chiếc lồng son. Con chim hót rất hay và khi thấy cô này tới thì nó mừng quá. Cô cũng rất mừng vì nhớ lời vị thần nói là mình sẽ gặp con chim trước, con chim này sẽ dẫn mình đi tiếp. Lúc ấy, cô nghe con chim nói rằng: “Tôi chào bà, sứ mệnh duy nhất của tôi là đứng ở đây đón người nào đến thì dẫn tới thiên đàng. Tôi sẽ dẫn bà đi lấy những vật khác nữa để từ đó bà có thể ráp lại thì sẽ thành thiên đàng – nơi bà muốn cái gì cũng có. Nhưng tôi hỏi bà là từ ngày tôi nhận sứ mệnh này và ở đây thì đã lâu lắm rồi, lâu vô lượng vô biên rồi. Tôi không thể đếm là bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu kiếp rồi nữa. Tôi chưa từng thấy ai tới đây được cả. Bà là người đầu tiên tôi gặp. Vậy bà vui lòng cho tôi biết bí quyết nào mà bà tới đây được vậy?” Cô gái ấy đã kể lại cách mình bịt tai, bịt miệng và ngăn không cho hai mắt nhìn ngang mà chỉ nhìn thẳng về phía trước, chỉ để hai lỗ mũi thở thôi.
Quý vị thấy rằng nhiều khi mình nghe người ta chửi mình cũng khó chịu lắm. Rồi nghe người ta khen mình thì mình cũng thấy thích thú. Vậy quý vị hãy làm như cô gái đó mà bịt hai lỗ tai lại. Có lẽ công ty Minh Triết nên sản xuất ra những đồ dùng để bịt hai lỗ tai, bịt miệng và che hai bên con mắt để giúp cho những vị nào chưa vững vàng. Và có thể sáng tạo thêm một thiết bị để người đó trên đường đi thì chỉ có đi tới chứ không thể quay đầu lại được. Trong các buổi họp thì quý vị có thể mở ra một phía hay hai phía của tai cũng được hoặc là nhiều khi tập được thì không cần mở ra. Quý vị cứ nói mà người khác nhìn vào là biết mình nói gì mà mình không cần phải nghe.
Quý vị phải tập một bài tập nữa là tập cho hai con mắt mình lúc nào cũng có hồn dân tộc, quê hương trong đó, có những hình ảnh dễ thương của dân tộc mình trong hai đôi mắt. Lúc nào quý vị cũng tự hỏi rằng hai con mắt mình có phản ánh được tình yêu quê hương, dân tộc mình chưa? Quý vị phải dùng hình ảnh của quê hương, hình ảnh của dân tộc mình để nó chiếm lĩnh phần lớn đôi mắt mình. Nếu trước khi chết mà người ta có chụp hình thì người ta sẽ thấy cả hình ảnh đất nước con người Việt Nam ở trong đôi mắt mình. Nếu người nào luôn nhớ đôi mắt mình là hình ảnh của quê hương, thì cuộc sống của quý vị dễ chịu lắm. Quý vị không nên để cho người ta thấy được sự mưu mô, tính toán của quý vị trong đôi mắt. Quý vị cũng không để bất cứ triết thuyết nào trên hành tinh này trong đôi mắt của chúng ta cả. Làm được như vậy, đầu óc của quý vị sẽ làm việc tốt hơn.
Tự do dân chủ trong đầu óc
Nói tới đây thì tôi cũng nhắc cho quý vị thêm một điều là trong quá trình tôi tiếp xúc với quý vị thì việc gì cần nói thì tôi cứ tự động nói thôi. Nói xong rồi tôi cũng quên hết chứ không nhớ được nhiều. Ngày xưa, cách đây khoảng 8 năm về trước, nếu trong ngày tôi có nói chuyện với ai thì tối về tôi tổng kết lại nội dung đó mà viết ra thành bài viết. Còn bây giờ có lẽ tôi không đủ sức làm như vậy nữa. Cho nên tôi chuyển sang việc nói chuyện, trao đổi với quý vị để quý vị viết lại thôi. Do vậy cũng có thể khẳng định rằng những gì tôi trao đổi với quý vị là hoàn toàn tôi không xây dựng trước, tôi không biết trước là tôi sẽ nói với quý vị điều gì. Và tôi cho rằng đó cũng là một điều rất thú vị. Quý vị hiểu được nội dung đó cũng rất lý thú. Cho nên trong quá trình tôi nói chuyện thì có chuyện gì nó cứ ra, cứ ra thì quý vị cứ ghi nhận. Rồi quý vị nghiên cứu và sắp đặt nó lại làm sao để có lợi nhất cho người đọc và người nghe. Còn những gì mà tôi thường nhắc tới là những điều tôi chú trọng để gia trì cho tất cả các quý vị. Ví dụ như tôi hay hướng về sự vô hình, sự màu nhiệm, sự không thể thấy, sự không thể hiểu… hãy hướng về những chuyện ấy. Và quý vị cũng không thể giải mã được, không thể lý sự được. Quý vị không thể dùng bất cứ kiến thức gì để chứng minh được những điều đó nhưng chúng có một giá trị lớn lao mà tôi biết rất rõ. Giá trị lớn lao ấy đối với quý vị là mỗi ngày quý vị càng thông minh ra, đầu óc quý vị mỗi ngày càng rộng mở ra và đời sống kinh nghiệm cũ càng ngày nó càng bị bó hẹp lại. Nếu quý vị cứ quan tâm tới điều khó hiểu, điều không thể giải thích. Tôi đã nói điều này rất nhiều lần mà tôi cũng không giải thích được, quý vị cũng không giải thích được. Tôi chỉ biết nó vậy và nhiệm vụ của quý vị là hãy để sự chú ý của cái đầu vào chuyện khó bàn, khó giải thích này. Nhưng lợi ích của việc để cái đầu hướng vào chuyện này là quý vị ngày càng thông minh. Quý vị ngày càng tỉnh táo, ngày càng độc lập, ngày càng tự do dân chủ ở ngay trong đầu óc của mình.
Nói tới tự do dân chủ phải nói tới sự tự do dân chủ ở trong đầu óc mình trước. Nếu mình không giải quyết cái đầu tự do dân chủ trong đầu óc mình trước thì coi chừng mình bị lọt vào cái bẫy tự do dân chủ của các khuynh hướng đấu tranh với nhau trong xã hội mà mình nhầm tưởng là dân chủ hay là tự do. Bởi vì khó có người nào có ý tưởng hay ý kiến mà xuất phát từ tâm hồn tự do dân chủ. Đằng sau nó phải có một cái gì đó ảnh hưởng tới lời phát biểu ấy. Nó không thể nào hoàn toàn dân chủ, hoàn toàn tự do được. Cho nên, nhiệm vụ của các hiền giả Minh Triết là xử lý cái đầu mình để tính chất tự do dân chủ trong đầu óc mình nó mở ra.
Suốt trong bao nhiêu năm tháng qua, tôi đã liên tục nói chuyện với quý vị về thế giới màu nhiệm, khó hiểu, khó bàn ở trong đầu óc chúng ta, ở xung quanh chúng ta. Nó có thật và dù chúng ta không thể biết trước được tương lai nhưng những điều sẽ đến đều là tốt cả. Tôi cứ nói tới nói lui cái này. Tất cả cái này không thể chứng minh được. Tôi đang tìm cách để xây dựng một số lý thuyết, một số giả thuyết mà việc chứng minh ấy phải bằng sự cảm nhận, sự ứng dụng và sự công nhận của mỗi người trong trải nghiệm của mình. Đó là kết quả của cuộc sống mỗi người do lực vô hình ấy nó tác động.
Quyển kinh hay quyển sách gì chăng nữa cũng không bao giờ có thể dẫn anh đi tới sự minh mẫn được. Nó chỉ dẫn anh đi tới sự kiêu căng, cao ngạo, nhỏ mọn, đầu óc hẹp hòi với một kiến thức mà anh cho rằng rộng lớn. Trong khi anh chỉ cần để ý tới những điều mà tôi đã nói đi nói lại, nó vô hình, khó hiểu, nó có thật nhưng tác dụng của nó để mở cái đầu của anh rất lớn. Làm được vậy thì lúc ấy quý vị mới mở được trí chủ của quý vị. Còn nếu như quý vị có đọc và thông thạo hàng tỷ quyển sách thì đó vẫn là chuyện của người khác chứ không phải chuyện của quý vị. Nếu quý vị chấp vào đó thì sẽ thành kẻ hẹp hòi, chật chội, cao ngạo, khổ đau và có thể dẫn tới thủ đoạn, lừa dối người khác và đánh mất hạnh phúc của chính mình.
Cái quý vị có thể nói được không quan trọng bằng cái mà quý vị biết, cái mà quý vị đang thưởng thức, đang cảm nhận mà nói không được. Cái đó nó tạo ra cái lực riêng, cái trí riêng cho quý vị. Khi quý vị nói “tôi yêu anh quá” hay “tôi yêu em quá” thì không còn gì để gọi là yêu nữa. Nhất là đối với những nhà thơ. Tôi cho rằng những nhà thơ, những nhạc sĩ viết về tình yêu trên thế giới này chẳng ai biết yêu là gì. Cái họ nói ra chỉ là khát vọng, là sự trải nghiệm về sự thất vọng, về sự không chiếm lấy được, về sự không đạt tới được… chứ họ không nói được tình yêu gì ở trong đó cả. Họ càng nói nó càng nhỏ lại, càng nói càng tố cáo sự thiếu trung thực của mình hay sự nhỏ nhen của mình, sự ích kỷ của mình hay là những cảm xúc nông cạn của mình chứ nó không có gì là vĩ đại cả. Cái không nói được mới là vô tận.
Cũng giống như tiền, hỏi anh có bao nhiều tiền? Người giàu nhất trên thế giới này là bao nhiêu, 70, 100 tỷ đô la? Người giàu hơn nữa là bao nhiêu? Quý vị nào trả lời thử xem người giàu nhất trên thế giới này có bao nhiêu tiền? Đó phải là người có tiền tới mức mà không ai biết họ có bao nhiêu và họ cũng không thể đếm được. Sự thật là họ vẫn có thể đếm nhưng không cần phải đếm nữa. Như thế mới gọi là giàu. Quý vị đọc báo thấy có một số vị là tỷ phú còn trẻ khoảng hơn 40 tuổi nói rằng hồi trước họ tưởng có nhiều tiền là sẽ hạnh phúc. Nhưng khi có nhiều tiền họ mới thấy có nhiều thứ đau khổ quá nên họ mới quyết định là cho đi hết toàn bộ số tiền để tìm một cuộc sống đơn giản, gần gũi với thiên nhiên.
Quý vị nào có chia sẻ gì nữa không? Hiền giả LTT thì đã chia sẻ rồi. Hiền giả này có ưu điểm là mỗi lần nói lên thì nói bằng nước mắt. Có những người cảm xúc mạnh quá, mình kiểm soát không được. Nếu nước mắt có tuôn ra thì cứ để nó chảy tự nhiên cũng tốt thôi. Vì nước mắt là một loại hóa chất nên nếu cố giữ nó lại thì sẽ gây ra bệnh.
Hiền giả Nghĩa Tuệ:
- Con là Nghĩa Tuệ, con kính chào Thầy, qua bài giảng của Thầy hôm nay con cũng nhận thức được nhiều điều lợi lạc. Và con thấy chắc là ai cũng nhận thức và thấy được vấn đề nhưng để diễn đạt được thì có lẽ cũng ít ai diễn đạt được cho chính xác. Với con sau khi thực hành phương pháp sống Minh Triết thì con cũng thu nhận được một số kết quả. Con thấy cuộc sống thanh thản hơn, không bị gò bó. Con cũng thấy việc ứng dụng để mình thay đổi thì người khác sẽ thay đổi cũng rất hiệu quả. Con sống cũng thong dong hơn, không còn cố ý để cho người ta thương mình, không còn cố ý để cho người ta ghét mình và cũng không cố ý để cho người ta biết đến mình. Cuộc sống của con cũng ngày thêm vững vàng hơn, không bị lao theo chiều gió và suy nghĩ của con có vẻ như an bình hơn. Từ đó mà cuộc sống xung quanh của con cũng có nhiều thay đổi. Kết quả con thấy cũng tốt hơn. Những gì mà ngày xưa con nghĩ rằng mình phải cất chặt thì bây giờ con cũng buông ra. Chúng con được gần Thầy nên từ những cách ứng xử của Thầy, từ những gì mà Thầy trang trải ra bên ngoài hay là qua lời nói mà chúng con đã học được rất là nhiều. Do đó mà tư tưởng cũng có những biểu hiện tốt hơn nhưng nói ra thì quả là khó mà nói hết được. Con mong Thầy thông cảm cho các hiền giả Minh Triết còn đang tập nên nói nên còn khó diễn đạt. Nhưng con thấy rằng ai cũng có những cảm nhận và chuyển biến tốt, hóa giải được những nghịch cảnh trước mắt mình, ló dạng trí chủ của mình để không bị ràng buộc bởi đời thường. Con có chút chia sẻ như vậy và mong Thầy cũng hiểu được tư tưởng của con và cũng qua đây mà chia sẻ với các đồng đạo.
Mỗi vị phải có con mắt quán xuyến dân tộc của mình. Chỗ nào cũng là quê hương, là dân tộc của mình. Quý vị dù có ở nơi khác, xứ khác cũng thấy nó cũng gần giống như dân tộc của mình. Cho nên, quý vị thấy có tình trạng núi nó trải dài từ nước này sang nước khác, sông cũng chảy từ nước này sang nước khác, sa mạc cũng trải qua nhiều nước… thế thì tại sao lại phải giành ăn, giành đất rồi chém giết lẫn nhau. Ai là người tổ chức ra những chuyện giành nhau, chém giết nhau? Phức tạp quá! Tại sao mình không thương nhau được, mình không thông cảm với nhau được mà phải giành qua lấn lại rồi đánh chém nhau khi đang sống trong cùng bầu khí quyển này. Bầu khí quyển bao bọc lấy trái đất của chúng ta nó mỏng lắm. Nếu chúng ta không cùng nhau bảo vệ cuộc sống trên mặt đất và bầu khí quyển thì tất cả sinh mạng trên hành tinh này bị đe dọa hết. Tại sao mình không thể sống chung với nhau được?
Hiền giả Minh Triết cũng vậy, mình là những thành viên trong một gia đình nhỏ, một nhóm nhỏ, một tập đoàn nhỏ về bảo hiểm hạnh phúc cho chính mỗi thành viên và cho những người xung quanh. Tôi nói tập đoàn là vì sao? Là vì mỗi thành viên sau khi học được một thời gian và trải nghiệm được khá nhiều rồi thì tâm hồn mình lớn lên, cái đầu mình mở rộng ra và mình là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người.
Hôm qua tôi có nhận email của Hiền giả Duy Tấn Phật. Hiền giả này viết lá thư cũng rất cảm động là hiện nay Hiền giả ấy đang giúp cho rất nhiều người, tuy rằng còn nhiều bối rối nhưng cũng cố gắng làm và cũng thấy vui. Hiền giả ấy lại đang giúp cho những người gọi là đồng tính luyến ái nữa. Những người đồng tính luyến ái họ sống trong xã hội mà không được xã hội thừa nhận, trong khi họ không có niềm vui nào khác ngoài niềm vui trong vấn đề ân ái giữa người cùng giới. Xã hội mặc cảm với họ, họ mặc cảm với xã hội và họ mặc cảm với chính họ nữa. Cho nên, đời sống tâm lý của họ rất bi đát. Họ không biết làm sao thoát ra khỏi đời sống tâm lý khó xử này. Tôi chưa đề cập tới chuyện này và tôi sẽ có bài nói chuyện về vấn đề này riêng. Nhưng điều đó chứng tỏ là quý vị đang là chỗ dựa cho rất nhiều người. Bởi vậy mà tôi gọi là tập đoàn các hiền giả Minh Triết chứ không phải là công ty nữa. Đó là tập đoàn bảo vệ hạnh phúc, trải nghiệm hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc mà người nào tham gia tập đoàn bảo vệ hạnh phúc này sẽ luôn luôn duy trì được đầu óc hạnh phúc, đầu óc hòa bình, đầu óc rộng mở và dứt khoát khi đã vào trong tập đoàn này thì đầu óc không thể chật chội được mà rất tự tin.
Khả năng nhận thức của con người là vô tận vô biên
Ví dụ như Hiền giả Nghĩa Tuệ có nói rằng bây giờ con có làm cái gì thì cũng phải nhờ anh em đồng đạo thì mới làm nổi chứ sức của con thì làm không nổi. Quý vị không nên nói như vậy cho dù đó là mình thấy thật như thế. Nếu mình thấy là thật và mình nói thật thì mình vẫn đang ở trong sự hạn chế. Mình biết là mình chưa làm được, hay mình chưa tin chắc là mình sẽ làm được, mình thấy còn nhiều điều kiện khó khăn quá và chưa đủ điều kiện để làm. Nhưng nếu như trong đầu mình mở ra một sức mạnh của một đức tin nội lực thì mình sẽ nói thế này: “Mặc dù các điều kiện để hình thành một địa điểm có đất đai, cây cối, nhà nghỉ…để làm nơi giao lưu, nghỉ ngơi của anh em trong Nam, ngoài Bắc có chỗ uống trà, ăn bánh… nếu nhìn bằng con mắt thường thì chưa thể làm được hoặc không làm nổi. Nhưng có một niềm tin rất đặc biệt là với hai bàn tay trắng thôi nhưng con tin là dứt khoát con sẽ làm được. Quý vị không nói là không thể làm được!”
Tôi cũng đã nói với quý vị rồi. Niềm tin của tôi, đức tin của tôi có thể hình dung là nó mãnh liệt đến nỗi trên thế giới này có bao nhiêu con sông đang chảy xuôi thì tôi có thể làm cho nó chảy ngược hết. Tôi tin tưởng một cách rất mãnh liệt. Mặc dù chỉ có một mình tôi thôi. Chúng ta phải nhìn thấy một lực vô hình trong chính chúng ta và chúng ta nêu cao ngọn cờ của tình yêu thương với con người, với cảnh vật, với thiên nhiên môi trường. Nhất là tình yêu thương giữa người với người. Nếu chúng ta rời tình yêu thương ấy thì dù chúng ta có sức mạnh gì đi nữa, dù chúng ta có làm được gì đi nữa thì cũng không phải là việc mà người đời tin tưởng, tôn trọng, yêu quý chúng ta. Do đó cho nên nếu như quý vị thiếu đức tin thì không được.
Không có trời đất, không có Phật, Chúa nào xuống đây để giúp quý vị. Nhưng trong người chúng ta có cái lực đó. Đó là cái lực vô hình của nhận thức, khả năng vô hình của nhận thức, khả năng của ý chí và sức mạnh tình yêu của chúng ta. Tình yêu của chúng ta là chúng ta sáng tạo trong khả năng nhận thức vô tận ở trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta sáng tạo tình yêu quê hương, chúng ta sáng tạo tình yêu nhân loại ở trong khả năng nhận thức vô tận, vô biên ấy rồi phát triển tình yêu đó tới vô tận vô biên. Thế giới nhận thức của chúng ta bao la tới đâu thì tình yêu của chúng ta phát triển tới đó. Nơi nào có nhận thức của chúng ta lan tỏa ra thì nơi ấy có tình yêu của chúng ta lan tỏa ra. Quý vị nhớ như vậy vì sức mạnh của chúng ta lớn lắm. Nó có thể làm cho các dòng sông chảy ngược, có thể làm cho lịch sử chảy ngược, có thể làm cho những quan niệm cổ lỗ sĩ phải đổi dòng, phải dừng lại, phải bị phá hủy.
Quý vị hãy nhớ như vậy! Chúng ta dùng khả năng của nhận thức và ý chí để sáng tạo tình yêu và làm cho thế giới của nhận thức biến thành thế giới của tình yêu. Chúng ta không để thế giới nhận thức biến thành cái khác. Chúng ta không để khả năng nhận thức biến thành sự lo lắng về chiếm hữu tài sản, biến thành những kiến thức hay những quan niệm sở hữu, hơn thua, tranh giành gì ở trong đó. Mà hãy để cho khả năng nhận thức vô tận vô biên của chúng ta nhuộm hết toàn bộ tình yêu của chúng ta đối với quê hương trước rồi thông qua đó phát triển ra nhân loại. Do đó cho nên nếu quý vị nghe người ta nói tính phật hay tính thấy biết mà chứng được là đã vô lượng thậm thâm thì bây giờ chuyện đó cũ rích như quả đất rồi! Quý vị bỏ đi, không cần thiết! Quý vị đừng có lạy lục, đừng có đề cao, tôn vinh mấy chuyện đó nữa. Chuyện đó là chuyện của người xưa.
Chuyện của chúng ta hôm nay là chúng ta đã biết rõ khả năng nhận thức của con người là vô tận, vô biên, to lớn không biết dùng lời nào mà nói. Chúng ta dùng khả năng ý chí, khả năng nhận thức của chúng ta sáng tạo tình yêu trong ấy và phát triển tình yêu ấy rộng lớn ngang bằng với khả năng nhận thức. Rồi từ trong ấy, hai năng lượng này trộn lẫn nhau và nó cho ra trí tuệ riêng, trí chủ riêng. Trong trí tuệ và trí chủ đó nó bao gồm khả năng mình thấy độc lập tự do, nó cho mình những cái thấy mới lạ, những cái thấy đa chiều, những cái thấy rộng khắp và nó cho khả năng cách hành xử phù hợp.
Và chúng ta cũng đừng để khả năng nhận thức chứa những thông tin sách vở, kinh điển. Chúng ta đọc lướt qua để từ đó chúng ta có một số cơ sở dữ liệu mà sáng tạo ra những phương tiện cho ánh sáng của nhận thức, ánh sáng của tình yêu tỏa sáng sự thấy, tỏa sáng cách hành xử và để chúng ta có dụng cụ cho cách hành xử ấy sử dụng. Chúng ta có thể mượn một số thành tựu của thế gian mà sáng tạo ra những dụng cụ riêng của chúng ta để khả năng nhận thức vô tận và khả năng yêu thương của chúng ta thể hiện trong ứng xử với con người, trong ứng xử với động vật, trong ứng xử với môi trường, trong ứng xử với những gì hữu hình và trong ứng xử với những gì vô hình. Bên cạnh sự yêu thương đó, để quý vị dễ hoạt động thì quý vị phải biết trong đầu óc của chúng ta cũng như trong thế giới xung quanh chúng ta có những luật vô hình và những lực vô hình.
Luật vô hình chi phối và điều hành tự động thế giới hữu hình. Lực vô hình sáng tạo ra thế giới hữu hình. Khi nghiên cứu về tất cả các hành xử của các loài động vật thì quý vị sẽ phát hiện ra cái đó, nó thú vị vô cùng. Chính tất cả những cách ứng xử của các loài vật khác nhau giúp cho chúng ta thấy rõ được các luật vô hình đã hình thành từ các lực vô hình. Và chỉ có thế giới động vật mới cho chúng ta thấy rõ nhất. Chúng ta hãy học trong đó. Học cái gì? Học phát hiện luật vô hình điều hành tự động cuộc sống của các sinh vật này. Rồi từ đó chúng ta phù hợp hóa đời sống tinh thần và đời sống thể chất của chúng ta theo các sinh vật ấy thì chúng ta sẽ cảm thấy thú vị. Cho nên, chúng ta đừng quá tin tưởng vào tính toán và suy nghĩ của mình. Cái đó luật vô hình không cho phép. Nếu chúng ta tin tưởng vào tính toán và suy nghĩ của chúng ta là chúng ta chống lại luật vô hình đó. Và nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu, tuyệt vọng, hụt hơi, mệt mỏi, thất vọng, rã rời, chán ngán, liều mạng, bỏ cuộc… Gốc gác là từ chỗ đó mà ra! Từ chỗ đó mà ta oán trách đời, trách chính phủ, trách cha, trách mẹ, trách quê hương, trách thầy, trách bạn, trách chồng, trách con… Mọi sự trách móc cũng từ đó mà ra. Rồi cuối cùng chúng ta lại sống trong sự căng thẳng, buồn tủi, sống trong cô đơn, sống trong lạnh lùng, sống tự tách mình ra khỏi thế giới. Hoặc là một mặt khác mình bày đặt, mình lừa lọc, mình dối trá, mình vẽ vời để tạo ra những chuyện ăn trên, ngồi trước, bắt người khác phụng sự cho mình…Đó là những cách sống gọi là rối loạn tâm lý, rối loạn tinh thần. Không có gì tốt đẹp hết.
Hôm nay chúng ta sinh hoạt tới đây nhé! Tôi chúc quý vị ngủ ngon và các vị bên châu Âu và Hoa Kỳ tiếp tục một ngày làm việc tốt. Duy Tuệ
Trên đây là bài phiên tả buổi giảng, muốn nghe pháp âm đầy đủ, mời quý vị click vào đây Xem: 316
[Quay lại]
Các tin khác Cỏ nhân tạo việt nam, artificial grass viet nam.
|
Visited : 1.333.466 Online : 1 |